Đồng nhân Naruto
Phan_2
Gaara hoàn toàn hỗn độn.
“Gaara-Sama!”
Âm thanh nhu hòa đột nhiên vang lên, tiểu Gaara sửng sốt một chút:
“Yashamaru…”
Haruhisa quay đầu, không bất ngờ khi nhìn thấy một gương mặt thanh tú, cùng Gaara cũng coi như là có ba phần tương tự.
A, đây chính là chú của Gaara, người đã dùng những lá bùa để phát nổ. Bộ dạng cũng tạm được, chỉ tiếc sẽ lập tức mất sớm…
Haruhisa một bên đánh giá Yashamaru, một bên hồi tưởng kịch tình…
Thật sự là đáng thương…
Trong lòng có những điều giấu kín nhưng không thể nói ra.
Haruhisa đem một miếng khoai bỏ vào trong miệng mình, ánh mắt nhìn Yashamaru không tự giác mang theo vài phần đồng tình.
“Gaara-Sama ” Yashamaru ngồi xổm xuống, thay Gaara sửa sang lại cổ áo. “Sắc trời không còn sớm, chúng ta trở về đi.”
Yashamaru xuất hiện, Haruhisa liền ngoan ngoãn ngậm miệng, khoai lang ở trong kho cũng không còn nhiều lắm, hẳn là nên trở về làm thêm một chút. Một bên lén lút hướng bên cạnh lui.
Đáng tiếc còn chưa có lui hai bước, cô đã bị người nào đó nắm lấy góc áo ——
“Vì sao không chạy?” Gaara đã đem khoai lang dời đi đưa cho Yashamaru, đưa ra bàn tay vừa khéo nắm lấy Haruhisa.
“… Tớ… cái này… phải đi về nhà.” Haruhisa nhìn chăm chú vào Yashamaru, người trước sau như cũ ngồi xỏm, hai tròng mắt ôn nhu như nước, nhìn xem phía sau lưng khiến cô nổi cả da gà.
“… Vừa rồi, cậu vì sao…” cái trán Gaara lại bày ra cái nhíu mày “mặt đất bằng phẳng”, bướng bỉnh tiếp tục đặt câu hỏi.
OH~ NO, Gaara không có lông mày lại học cách người khác nhíu mày… Haruhisa bị “mặt đất bằng phẳng” trên trán kia hấp dẫn, nhất thời không chú ý, thuận miệng nói:
“… Ăn nhiều khoai lang quá nên chạy hết nổi rồi…”
Tác giả có chuyện muốn nói: chậc… Chương này hình như hơi bị ngắn…
Hạ chương bổ thượng đi ~
Oa ha ha ha ~ ta cư nhiên lại có thể thấy rõ ràng như vậy!
Chương 3: Cơm thịt bò & ô long hai ba…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
—— cô thích nhất cơm thịt bò, nhất là cơm thịt bò nấu tiêu.
Nhìn Yashamaru đứng ở trong tiệm, Haruhisa cảm thấy thật nghi ngờ.
Yashamaru như thế nào lại còn sống…
Nếu giống như kịch tình thì hẳn là ngày hôm qua hắn đi đánh lén, tấn công Gaara thất bại, ngược lại còn bị Gaara đánh trọng thương. Sau đó lưu lại những lời trăng trối nhảm nhí, rồi dùng những lá bùa dán quanh người phát nổ sao…
“Hatano Haruhisa…”
Phía sau lưng Yashamaru bỗng nhiên lóe ra một bóng dáng nho nhỏ.
Là Gaara, hắn vẫn mặc cái áo cổ lọ màu vàng đất, cái trán thì trơn bóng như trong gương.
Hả? Trơn bóng như trong gương…
Trong lòng Haruhisa hỗn độn.
OH NO~, ngày hôm qua cô nhiều lời mới có hai câu mà kịch tình đã bị thay đổi đến như vậy sao…
Thật không hổ danh là thế giới Hokage. Chỉ trong một buổi tối, cô là ai, nhà ở đâu, bọn họ đều biết đến hết cả…
“… Hi, Gaara…”
Haruhisa quỳ gối trên ghế, lắc lắc khăn lau trong tay, miễn cưỡng tiếp đón khách đến nhà —— vào cửa chính là khách, khách hàng là Thượng Đế, mà Thượng Đế là lớn nhất.
“Yashamaru nói ta hẳn là nên cám ơn lễ vật của ngươi vào ngày hôm qua.” Gaara từ phía sau lấy ra một cái hòm. “Đây là lễ vật đáp trả của ta.”
Ngày hôm qua? Lễ vật gì? Khoai lang khô sao…
Đầu Haruhisa đầy hắc tuyến, buông khăn lau đang chùi bàn ra, từ trên ghế từ từ bước xuống, đi đến trước mặt Gaara, tiếp nhận hòm:
“… Cám ơn.”
“Haruhisa, có khách sao?”
Nghe được động tĩnh, Hatano Masago từ trong phòng bếp đi ra.
“A, ông nội, là Gaa…”
“Thật ngượng ngùng, đã quấy rấy tới ngài.” Yashamaru hướng tới ông lão cung kính cúi đầu.
Haruhisa bĩu môi, thật sự không lễ phép tí nào, cư nhiên đánh gãy lời cô đang nói cùng ông nội…
“Này ~~” Haruhisa lặng lẽ đứng bên trái Gaara huých vào tay hắn: “Cậu rất thích hắn sao?”
“Cái gì? Ai?” Cả người Gaara hơi đơ một chút, tay trái chậm rãi xoa cánh tay phải.
“Đó đó…” Haruhisa dùng cằm chỉ chỉ “bảo mẫu” đang cùng ông nội tán gẫu.
Gaara theo hướng cô chỉ nhìn qua: “À, cậu nói Yashamaru. Một tuần trước hắn được cha tớ phái tới.”
“Nga, một tuần trước…” Haruhisa gật đầu.
Hửm? Mới một tuần? Hoàn toàn vượt qua khả năng tưởng tượng của cô a! Cô mới đầu còn cho rằng Yashamaru phải ở chung với Gaara thêm một thời gian nữa mới có thể động thủ…
Haruhisa nhìn gia gia trò chuyện thật vui vẻ với người nào đó, lại nhìn sang người nào đó trên trán còn chưa có hủy dung.
Chẳng lẽ nói như vậy… Ngày hôm qua cái kịch tình kia còn chưa xảy ra?
Haruhisa đầu tiên là sửng sốt, sau đó cảm thấy suy nghĩ của bản thân hoàn toàn chính xác.
Mọi người đều sống chung ở cùng một thôn, đám nhóc chơi đùa với nhau cũng chỉ có mấy đứa, đám nhóc đó không có khả năng chỉ mới nhìn Gaara có một lần. Tại lần thì thầm to nhỏ của bọn chúng lúc trước, bọn chúng nhất định là đã gặp qua Gaara rất nhiều lần rồi. Cũng giống như ngày hôm qua vậy, bọn chúng chạy trốn rất nhiều lần. Mà Haruhisa, cô chính là trùng hợp gặp gỡ Gaara có một lần mà thôi…
Nguyên lai, chuyện xưa của bọn họ không bị thay đổi bởi sự xuất hiện của cô, tâm trạng rối rắm của Haruhisa vào tối hôm qua thả lỏng không ít.
“Tốt lắm, Gaara-Sama, lễ vật cũng đã đưa đến, chúng ta trở về đi?”
Không biết khi nào thì cuộc đối thoại của Yashamaru và ông nội đã kết thúc, hắn chính là đang cười tủm tỉm nhìn Gaara.
“… Ừm.”
Gaara vụng trộm nhìn thoáng qua Haruhisa, đôi mắt màu xanh ngọc bích trong suốt xẹt qua một tia nhợt nhạt không tha, nhưng vẫn là thuận ở phía sau đi theo Yashamaru. Đi đến cửa, thân mình nho nhỏ hoàn toàn biến mất ở trong bóng dáng của Yashamaru.
“Chờ một chút…” Haruhisa nhịn không được phát ra tiếng, sau đó ngửa đầu nhìn Hatano Masago. “Ông nội, cơm đã chín chưa? Đã giữa trưa rồi.”
“Đã xong rồi, là cơm thịt bò mà cháu thích nhất.” Hatano Masago từ ái vỗ đỉnh đầu cháu gái, tiện thể đối với hai người đứng ở cửa nói. “Nếu không ghét bỏ, không bằng ngồi xuống cùng nhau ăn đi.”
Tiểu Gaara hai mắt thì sáng lên, nhưng “bảo mẫu” thì lại thật do dự.
Haruhisa rèn sắt khi còn nóng, một phen chạy tới nắm cánh tay tiểu Gaara.
“Cậu đưa ta lễ vật, tớ mời cậu ăn cơm.”
Hắc hắc, cho nên nói trắng ra thành trẻ con là tốt nhất, có thể quang minh chính đại ăn đậu hủ. o(≧v≦)o~~
Haruhisa không còn gì để nói.
Trong truyền thuyết Nhất Vỹ Shukaku tàn nhẫn thị huyết vì sao có thể ba ngày liền đều đến tiệm nhà cô ăn chực chứ? Hokage chẳng lẽ đã nghèo đến mức không có tiền để nuôi dưỡng trẻ nhỏ nữa sao…
Còn người kia: Yashamaru, hắn không phải là Ninja sao? Không phải là Ninja tinh anh của Làng Cát sao? Vì cái gì mà không đi nhận nhiệm vụ?
Haruhisa nhìn thoáng qua người ngồi đối diện trước bàn mình, ” bảo mẫu đêm” một mặt thản nhiên —— nga, đúng rồi, hắn hiện tại chính là người coi chừng Gaara vào ban đêm, nhiệm vụ lớn nhất chính là chiếu cố Gaara…
Điều đáng giận nhất, chính là vì sao hai người kia có thể nhàn nhã ngồi ở chỗ kia, còn cô thì lại phải ở chỗ này lau bàn?!
Trải qua sự kiện “Quạ bay đầy trời” phi thường lần trước, Haruhisa cho rằng Gaara nghĩ cô không giống với những loại người kia “Sợ hãi hắn”, nhưng cũng sẽ không sinh ra loại hảo cảm nào đối với cô. Dù sao, suy cho cùng loại trả lời: “Không phải là lỗi của ngươi, ngươi vô tội”, “Ăn nhiều khoai lang nên chạy hết nổi rồi” thật sự vô cùng mất mặt, còn không có trình độ nữa chứ…
Chẳng lẽ là… Haruhisa vụng trộm nhìn thoáng qua “bảo mẫu đêm” đi theo phía sau Gaara, lắc lắc đầu —— hắn điên rồi mới có thể cổ vũ Gaara giao lưu kết bạn…
Hoặc là… Hành vi của cô khác hẳn với đám nhóc kia nên đã khiến cho Yashamaru chú ý? Yashamaru là Ninja bị Kazekage đệ tứ phái tới để chiếu cố cho Gaara, khẳng định là giám sát 24/24 không gián đoạn. Còn cái gì mà “Ta chính là vừa đúng lúc đi ngang qua nhìn thấy Gaara-Sama đứng ở chỗ này”… Loại cớ vớ vẩn này ai sẽ tin tưởng a! Khẳng định là hắn luôn luôn trốn từ một nơi bí mật gần đó, thời điểm thích hợp lại nhảy ra thôi.
Haruhisa một mặt quỳ gối trên ghế lau bàn, một mặt suy tư, kết quả bộc phát như quỷ khinh bỉ Yashamaru.
Không phải là chỉ cho một viên kẹo, nhiều lời hai câu, lại cho thêm một phần khoai lang phơi khô tự chế thôi sao… Nga, giỏi hơn nữa là cho ăn vài bữa cơm thôi. Cho nên cô có gì hay ho mà khiến hắn chú ý tới chứ?
A… Nói như vậy, hóa ra cô đã cùng Gaara đã gặp qua nhiều lần đến như vậy…
Không đúng, không hề bình thường chút nào. Cô hiện tại là tiểu hài tử, tiểu hài tử thì làm sao, thì tâm tình luôn bất định, nói không chừng hôm nay cô không sợ Gaara, nay mai liền sẽ sợ tới muốn chết. Yashamaru làm sao nhanh như vậy liền chú ý tới cô được…
Hiển nhiên, đối với Haruhisa nội tâm luôn kịch liệt hoạt động, Gaara hoàn toàn không biết gì cả. Trong lòng hắn kỳ thực là đang cao hứng, mặc kệ nói như thế nào, trừ bỏ Yashamaru ra, rốt cục cũng có một người dám đứng ở trước mặt hắn, dám cùng hắn nói chuyện, dám nắm giữ tay hắn, thậm chí dám giáo huấn hắn.
OH ~NO, Gaara ngươi đã hiểu lầm rồi! Cái gì mà “Tiểu hài tử kén ăn không tốt tí nào” không phải là giáo huấn, tuyệt đối không phải! Nếu để Hatano Haruhisa biết ngươi là đang nghĩ như vậy, cô ấy nhất định đòi khóc đòi chết cho mà xem.
“Ôi…”
Động tác lau bàn của Haruhisa bỗng nhiên hơi dừng lại, sau đó liền nhanh nhẹn bỏ khăn lau bàn trong tay xuống. Nhanh như chớp chạy đến bên cửa sổ nâng tay mình về phía ánh sáng mặt trời, cẩn thận nhìn.
Quả nhiên, có một mảnh gỗ nhỏ cắm vào trên bàn tay cô.
“Ông nội cũng thật là, đã nói qua vài lần với ông, chính là không chịu đổi, keo kiệt…”
Haruhisa một bên than thở, một bên cẩn thận đem mảnh gỗ rút ra, lưu lại một điểm máu nhỏ trên bàn tay.
Từ khi Haruhisa ý thức được thì mình đã đảm nhiệm chức vụ lau bàn rồi, đôi khi sẽ bị những mảnh gỗ nhỏ đâm vào tay. Có một lần cô rốt cục nhịn không được nữa cùng ông nội nhắc tới, kết quả ông lại chậm chậm rì rì cầm túi đựng điếu thuốc ở dưới chân lên, biểu cảm nghiêm túc nói:
“Haruhisa, phương châm mà quán của chúng ta theo đuổi chính là những vật đơn sơ, hương vị tự nhiên nguyên thủy. Cái đó có thể gọi hương vị nguyên thủy.”
… Không quét sơn lên bàn gỗ với lại là hương vị nguyên thủy ư? Vậy thì dứt khoát làm vài gian để trồng thêm vài cây nho để chúng leo khắp cửa tiệm đi, cây nho không phải sẽ tăng thêm vài phần đơn sơ nguyên thủy sao?
“Ừm, Haruhisa trưởng thành, dị quốc phong tình, chủ ý này tốt lắm a!” Ông nội đã trả lời như thế.
(┬_┬) Cô đã quên mất đây là Làng Cát, không là Làng Lá…
Haruhisa thở dài, đình chỉ nhớ lại quá khứ vô cùng thê thảm. Vừa muốn xoay người, thình lình bị một cái đầu đỏ chói ghé gần vào tay cô khiến cô phải thở dốc vì kinh ngạc:
“… Gaara, cậu, cậu đói bụng?”
“Haruhisa, có đau không?” Tiểu Gaara chân thành đặt câu hỏi.
Oh ~NO, nghe ông nội ta gọi như thế nào ngươi liền gọi như thế đấy, hai ta cũng không thân tới mức như vậy a. Haruhisa một mặt điên cuồng châm chọc, một mặt thành thật trả lời:
“Này? Chuyện nhỏ, không đau.”
“Không đau sao? Nhưng là đang đổ máu.” Gaara nhìn chăm chú vào bàn tay Haruhisa có một điểm chu sắc, có chút nghi hoặc.
“Lập tức sẽ tốt lên thôi. ” Haruhisa lắc lắc bàn tay. “Vết thương nhỏ này không như những vết thương lớn khác, cái này chỉ là do bị bất ngờ mà thôi.”
Lời nói vừa mới nói ra, Haruhisa liền ngây ngẩn cả người. Vì có ‘Sa phọc cữu’ thủ hộ nên khi Gaara gặp đám nhóc lưu manh nên mới không bị bất kì thương tích nào.
Quả nhiên, tiểu Gaara trước mặt cúi đầu suy xét một chút, mở miệng nói:
“Tớ chưa một lần bị thương, cũng không có chảy máu. Đau đớn, đó là… cái cảm giác gì?”
!!!
Haruhisa kinh ngạc. Này, đây không phải là vấn đề mà “bảo mẫu đêm” phải trả lời sao? Cô theo bản năng nhìn về phía Yashamaru, người trước sau như một vững vàng ngồi ở ghế tựa, thần sắc bình thản, cũng không có dấu hiệu xông lên vì thiếu gia xếp ưu giải nạn, tiếp tục sự nghiệp giải thích nghi hoặc.
“Ách…, ” Haruhisa thử hồi tưởng lời kịch mà Yashamaru đã nói.
“Aizzz…” Hồi tưởng thất bại, đành phải tự mình sáng tạo. “Chính là cảm thấy nóng rát, làm cho ngươi phải chảy nước mắt.”
Chậc chậc chậc, từ ngữ mà cô đang dùng thật sự quá bần cùng rồi.
“Nóng rát, muốn rơi lệ?” Gaara đương nhiên không rõ.
“Này…” Haruhisa lại nhìn về phía Yashamaru, người lại trước sau như một yên tĩnh như sóng ngồi chổ cũ. Tâm tình Haruhisa tích tụ, đảo mắt qua bình đựng hạt tiêu trên bàn, không khỏi nảy ra ý hay.
“Gaara, cậu muốn cảm nhận một chút nóng rát, muốn rơi nước mắt không?” Haruhisa hắc hắc nở nụ cười, ánh mắt biến thành hai mảnh ghép tinh tế.
“Ừ…” Gaara ngoan ngoãn để Haruhisa nắm đi đến bên cạnh bàn, xem đối phương cầm lấy bình đựng hạt tiêu trên bàn.
“Hắc hắc…” Haruhisa gian trá cười, ngón trỏ dính một chút hạt tiêu hướng về ánh mắt của Gaara.
“Bá”!
Mắt thấy ma trảo của Haruhisa sẽ đụng tới Gaara, một cỗ hạt cát đột nhiên ra hiện trung gian tại hai người.
“Oành”!
Người nào đó liền phát hoảng, lòng bàn chân vừa mới lui về phía sau, kết quả chân nọ díu vào chân kia.
“Phách”!
Bình đựng hạt tiêu trong tay người nào đó cũng rơi xuống.
“Ai u”…
Mọi chuyện xảy ra ở trong nháy mắt. Đến khi Yashamaru đi đến bên người Gaara. Hatano Masago nghe tiếng động từ trong phòng bếp đi ra cũng chỉ thấy Haruhisa chính là đang ngồi dưới đất, một bên thì kêu “Ai u”, một bên thì xoa đầu, cả người thì tràn ngập hạt tiêu dính trên người.
Gaara đứng ở nơi đó, cả người cứng ngắc.
OH ~NO, cô chẳng qua chỉ muốn đùa dai một chút thôi, cũng không tính là có ác ý đi. Trí tuệ của ‘Sa phọc cữu’ cũng quá cao cấp rồi…
Haruhisa nhìn cả người dính đầy hạt tiêu, hối hận không thôi.
“Hatano tiểu thư, cô không sao chứ?” Yashamaru đứng ở bên người Gaara ôn nhu hỏi thăm nhưng lại không hề giúp cô đứng lên.
Tiểu thư cái đầu ngươi! Tốt cái đầu ngươi! Đều là do ngươi hết…
“A, hoàn hảo.” Haruhisa lườm liếc mắt ông nội đứng ở cửa phòng bếp đang cố gắng nhịn cười, cả người cô lảo đảo đứng lên.
“Hạt cát của cậu thật lợi hại!”
Haruhisa nhìn Gaara tâm tình không ổn định, không biết nên làm sao, vốn định bước lên hai bước, nhưng lại nhìn cả người đang dính đầy hạt tiêu, đành phải đứng yên tại chỗ. Cô đương nhiên biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì, thật sự là một đứa trẻ mẫn cảm.
Cô suy nghĩ một chút, túm quần áo nói với Gaara: “Tớ muốn đi thay quần áo, cậu muốn hay không chờ tớ một chút? Một lát cùng nhau ăn cơm thịt bò?”
Vẻ mặt Gaara chậm rãi trầm tĩnh lại, gật đầu với Haruhisa.
Haruhisa mơ màng, luôn thật dễ dàng tỉnh lại bởi vì một vài âm thanh nhỏ, giống như bây giờ chẳng hạn.
Cô nhìn trần nhà, bên tai truyền đến từng đợt gió đang nức nở, còn có một chút âm thanh sắc lẹm thật nhỏ, không ngừng đập vào cửa sổ phòng cô.
Tuy rằng cô không thấy nhìn cũng không nghe thấy, nhưng cô biết —— sau khi màn đêm buông xuống, nhất định sẽ có Ninja thân hoài tuyệt kỹ, giống như phi điểu xé trời, ở trên nóc nhà của cô hoa lệ phi vũ.
—— từ khi “bảo mẫu đêm” mang Gaara đến tiệm nhà cô thì những điều trên bắt đầu xuất hiện.
Thôi kệ ~ mấy người này cũng sẽ không ra tay sát hại người dân lương thiện giống như cô và ông nội vậy.
Đem vài vệ sĩ đến đây, tốt lắm…
Haruhisa trở mình, chuẩn bị tiếp tục ngủ. Bán mộng bán tỉnh trong lúc đó, cô âm thầm nghĩ: ngày mai nhất định phải nhắc nhở gia gia, đem công thức chế biến nước sốt thịt để ở chỗ khác…
Tác giả có chuyện muốn nói: ngô…
Viết khó coi?
Ân, đại khái là viết không được tốt lắm, cho nên dân chúng kích động để lại lời nhắn kích thích.
Chậc ~~ ta lại cộng gộp lại tất cả, cải tiến cải tiến đi o(∩_∩)o
A, đúng rồi, ta chính là muốn hỏi một chút, cái bìa kia thấy như thế nào?
Chương 4: Sinh thạch hoa & đám trẻ con…
Edit+Beta: Lã Thiên Di
——NND, lão nương ta dùng là giả, ngươi dùng nhưng là hàng thật giá thật a…
“Hoa tiêu, hương ngải, ngô… Thử vĩ thảo…”
Haruhisa ngồi trên tảng đá trước cửa tiệm, một bên dùng gậy gỗ hướng trên mặt đất viết chữ vẽ tranh, một bên lẩm bẩm.
Thời điểm lúc cô vừa mới xuyên qua, cơ thể này còn chưa được hai tuổi, trừ bỏ ngẫu nhiên bập bẹ vài từ ra, cơ bản cô vốn là một người mù chữ. Cho nên nghe, nói, đọc, viết linh tinh gì đó đều là thành quả do chính cô tự khổ luyện nên.
Văn tự, chữ viết ở thế giới này quá nề nà và phức tạp vô cùng. Cho dù kiếp trước cô đã tốt nghiệp đại học, có bản lĩnh, những phương trình toán học thâm hậu đi chăng nữa, bây giờ hiện tại lại ngồi đây tập viết chữ. Tình huống này đúng là vô cùng cẩu huyết mà…
Một cái đầu nho nhỏ màu đỏ sậm lặng lẽ đi lại dò xét, lại rụt trở về.
Haruhisa giật giật mí mắt, đem sách để ở trên đầu gối lật sang trang kia, đang muốn tiếp viết, lúc này mới phát hiện trên nền đất đã không chỗ để hạ gậy nữa.
Đang lúc cô muốn đem mặt đất một lần nữa san bằng nhau, bên chân cô bỗng nhiên xuất hiện một tiểu cuồng phong, hạt cát trên đất theo gió nhẹ chậm rãi di chuyển. Đợi đến khi gió ngừng, những chữ viết xấu xí dĩ nhiên biến mất, mặt đất khôi phục nguyên vẹn bằng phẳng.
Thực… Thật sự tiện vô cùng a…
Haruhisa liếc mắt một cái nhìn cái đầu màu đỏ ở bên cạnh, nội tâm cảm khái vô hạn.
“Haruhisa…”
Sau một giờ hai mươi tám phút ở bên cạnh nhìn xem Haruhisa luyện chữ gà bới, Gaara rốt cục kiềm chế không được nữa, mở miệng ai oán gọi cô.
“La La La [1], ông nội nói sinh thạch hoa gần đây nhất đã muốn nở rộ rồi, chúng ta đi tìm tìm đi?”
[1] La La La: Là tên gọi tiếng Trung của Gaara, tên tiếng Trung của Gaara dịch ra là Ngã Ái La. Và đó là lý do tại sao nữ chính của chúng ta lại gọi Gaara là La La La.
Không đợi Gaara nói cái gì nữa. Haruhisa lập tức liền ném gậy gỗ trong tay sang một bên, hướng về phía Gaara cười khoe hàm răng trắng của mình ra, sau đó theo thói quen cả người kéo hắn lại.
Tiểu Gaara theo bản năng nắm chặt lại, quầng thâm ở ngay đôi mắt phụ trợ cho tâm hồn lạnh băng của hắn.
Đón nhận thái dương sáng chói rực rỡ, hai đứa trẻ cùng nắm tay nhau chạy xa.
Haruhisa một bên càng không ngừng di chuyển bàn chân nhỏ bé, một bên đem nước mắt nước mũi nuốt vào trong bụng ——
Ở bên Gaara mỗi ngày kiên trì đúng giờ đến trong tiệm đưa tin thứ hai mươi mốt, cô rốt cuộc thành công tiến hóa khoác lên ngoại hình bảo mẫu loli.
Thôn phía Tây, một bên vách núi thẳng đứng trải dài, có tên là Mont. Vách đá phía dưới, chồng chất vô số đá vụn to nhỏ khác nhau, sinh thạch hoa thường hay ở nơi đó.
Vào cuối tháng bảy ở Làng Cát, thời tiết vô cùng nóng bức và khô ráo, hai đứa trẻ một đường đi tới, khuôn mặt khỏe mạnh non nớt đã biến thành màu hồng. Càng không cần nói, hai bàn tay luôn nắm chặt nhau đã sớm ra mồ hôi khiến cho hai bàn tay ấy trở nên ẩm ướt.
Đối với Gaara thì vẫn như cũ nắm chặt lại, không có ý nghĩ là sẽ buông ra. Haruhisa không có biện pháp, cũng chỉ tùy ý hắn mà nắm chặt tay.
“Haruhisa…”
“Hả?”
“Sinh thạch hoa có hình dáng như thế nào?”
“Ừm… Thời điểm không ra hoa thì giống như tảng đá, thời điểm nở hoa thì giống như thảm hoa.”
“Cậu đã từng gặp qua sinh thạch hoa sao?”
“Không, là nghe ông nội tớ nói.”
“Chúng ta đây đi tìm phá từng tảng đá, hay vẫn là tìm thảm hoa?”
“Ách… Thảm hoa đi.”
“Ừ.”
Gaara kỳ thực là một đứa trẻ ngoan.
Haruhisa nhìn thật lâu xung quanh tìm kiếm, cô gật gật đầu. Sau đó bắt đầu trừng to mắt nghiêm cẩn tìm kiếm bóng dáng tiểu Gaara nhìn, trong lòng nhịn không được cảm khái.
Ước chừng bởi vì bị người nào đó cứ nhìn chăm chú vào mình, Gaara không được tự nhiên xoay cổ, nhỏ giọng hỏi:
“Haruhisa vì sao luôn luôn nhìn tớ?”
“A, bởi vì cậu trông rất đẹp mắt nên mới nhìn ~ “
Haruhisa lại một lần lộ ra nụ cười với hàm răng trắng, cười tủm tỉm nhìn Gaara.
“Đẹp mắt…?”
“Ừ…” Haruhisa một bên nhìn quét đầy đất đá vụn dưới chân, một bên trả lời. “Chính là cậu luôn luôn muốn nhìn, suy nghĩ muốn nhìn nhiều hơn, vào thời điểm không thấy sẽ nhớ lại gì đó.”
“À…” Tiểu Gaara cái hiểu, cái không gật đầu. “Kia Haruhisa cũng đẹp mắt lắm.”
“Tớ đương nhiên đẹp mắt rồi. ~” Haruhisa không chút thẹn thùng nào nói tiếp, lôi kéo Gaara đi tiếp sang một bên.
Tiếp theo sau đó, cô đã bị màu sắc rực rỡ trước mắt nhiệt liệt làm cho mù mắt.
Cô cho tới bây giờ chưa từng thấy qua đóa hoa nào lại nhiệt tình như thế này, một đóa kề bên một đóa, um tùm, thực sự nở rộ. Dòng sức sống kia giống như tuyệt thế mỹ nhân, dọc theo lưu quang nhẹ nhàng mà đến. Mỹ nhân dưới chân không kiềm kế được mà bắt đầu khiêu vũ, điệu nhảy diễm sắc tầng tầng lớp lớp, tung bay ra vô số ánh sáng rực rỡ…
Làm người ta phải vô hạn mê muội, hơn nữa ——
Như si như túy…
“Quả nhiên là thảm hoa…” Haruhisa lẩm bẩm nói.
“Haruhisa, thật là đẹp.” Tiểu Gaara kinh ngạc nhìn chăm chú vào biển hoa nhỏ như mô hình ở trước mắt mình, nhỏ giọng nói.
“Hừ ~ Haruhisa đương nhiên rất đẹp!” Haruhisa đương nhiên nghĩ theo nghĩa khác, sau đó dừng một chút, lại bổ sung thêm: “Sinh thạch hoa cũng xinh đẹp…”
Vì thế, hai đứa nhỏ cứ thế mà đứng ở nơi này, gắt gao nắm lấy tay đối phương. Trước mặt là một biển hoa hoàn toàn tự nhiên, phía sau là mặt trời rực rỡ nhưng vô cùng nóng bỏng.
“Tốt lắm, kế tiếp, chúng ta tìm đến tìm ‘Phá tảng đá’ đi ~ “
Haruhisa tựa hồ giống như là đã thưởng thức xong cảnh đẹp khó gặp rồi. Ngồi xuống dưới dùng tay còn lại của mình đào đóa sinh thạch hoa tầng tầng lớp lớp, lộ ra rễ cây ở phía dưới —— nhàn nhạt tro bụi màu xanh lá cây, hình bầu dục, mặt ngoài còn có hoa văn uốn lượn.
Không hổ là “Màu sắc tự vệ” thực vật, nếu không ra hoa như lời nói, thật sự sẽ trở thành tảng đá.
Haruhisa suy nghĩ, tạm thời buông lỏng tay Gaara ra, từ trong cái túi không rời khỏi người mình lấy ra cái xẻng nhỏ, bắt đầu ra sức đào.
Tay phải đột nhiên trở nên vắng vẻ, điều này làm cho Gaara cảm thấy thật không quen, hắn không tự chủ được nhíu mày, đang đứng bên cạnh Haruhisa cũng ngồi xuống dưới. Hai cái đầu một đỏ một đen gắt gao dựa vào ở cùng nhau.
“Vì sao muốn lấy nó?” Gaara liếc nhìn một chút, không rảnh quan tâm tới Haruhisa, lại nhìn sinh thạch hoa yêu diễm ở phía trước. Trong lòng tính toán có nên hay không buổi tối vụng trộm quay lại đây đem bắt tất cả bọn nó rồi giết chết.
“Cái này cũng không phải là tớ muốn, là ông nội muốn.” Haruhisa dành chút thời gian nhìn chăm chú vào khuôn mặt âm u nhỏ nhắn của Gaara, mở miệng giải thích, “Hơn nữa ông nội nói ông cần rất nhiều, tớ chỉ có một mình khả năng làm không xong, mấy ngày này cậu phải đi theo giúp tớ đấy.”
Gì đó xinh đẹp như vậy cô còn nhìn đủ đâu, cũng không thể nhanh như vậy liền biến mất…
“Cấp, mau lấy! Lấy xong rồi thì sẽ có thưởng!”
Haruhisa lại lục lọi cái túi, giống như ma thuật lấy ra một cái xẻng thứ hai đưa cho Gaara.
Rất có thể là do “Phải đi theo giúp tớ đấy” đã lấy lòng tiểu Gaara, hoặc là “Sẽ có thưởng” khuyến khích tiểu Gaara. Tóm lại, sắc mặt u ám của Gaara dần dần chuyển sang sáng rực, hơn nữa còn học theo bộ dáng của Haruhisa, chậm rãi đào lấy.
Hai người cùng nhau đào một trận, cuối cùng để vào trong túi xách. Haruhisa vung cái xẻng đứng lên:
“Đại công cáo thành, khởi giá hồi cung ~~ “
Lời còn chưa dứt hẳn, tay trái của cô đã bị tiểu Gaara nắm lấy. Haruhisa liếc mắt xem xét vết bẩn trên mặt Gaara, đầu tiên là cười, sau đó liền lôi kéo hắn chạy đi. Gaara bất ngờ không kịp phòng bị, nghiêng ngả chao đảo theo ở phía sau, khóe miệng dần dần nhếch lên nhưng độ cong nơi khóe miệng lại như có như không.
“A…”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian